,
Cập nhật lúc 19:38, Saturday, 12/06/2010
Sáu ngàn đêm không ngủ
Ghi chép của TRẦN ĐĂNG
(QNĐT)- Sau một cơn giận vu vơ đứa em trai của mình năm 1994, ông Bùi Viết Lan, 53 tuổi, hiện ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn trở thành “người không ngủ” suốt 16 năm qua. Tính ra ông Lan đã có gần 6.000 đêm “trắng mắt”. Điều kỳ lạ là, dù không một phút chợp mắt suốt từng ấy năm trời, song sức khỏe của ông Lan không hề bị ảnh hưởng.
Chuyện ông Lan không ngủ mười mấy năm nay, dù rất lạ nhưng chẳng mấy người biết, kể cả những người hàng xóm thật gần gũi với ông cũng không biết chuyện lạ này. Phần vì hiếm khi ông kể chuyện nhà mình với ai, phần vì ông không có một biểu hiện bất thường gì về chứng mất ngủ ấy của mình. Mãi đến mới đây, khi ông Lan trút bỏ bộ đồ công an sau 33 năm gắn bó, nhiều người mới biết chứng mất ngủ của ông qua việc ông xây thêm một căn phòng đặc biệt để “trốn” vợ con xem World Cup sắp diễn ra ở Nam Phi!
Suýt thành dũng sĩ diệt Mỹ
![]() |
| Ông Lan: “Tôi vẫn khỏe mạnh dù 16 năm không ngủ”. Ảnh: T.Đ |
Núp dưới lớp vỏ “chăn trâu”, nhiệm vụ của đám trẻ con chúng tôi là nắm kỹ quân số của lính Mỹ trong các đồn, cách bố trí các loại súng và vị trí các cụm hỏa lực để báo cáo lại cho du kích. Thấy đám trẻ chăn trâu đứa nào cũng đen như… trâu, lại tỏ ra rất ngoan hiền, lính Mỹ rất khoái. Họ cho chúng tôi đủ thứ đồ ăn thức uống mà cho đến bây giờ, cái cảm giác “ngon miệng” vẫn còn trong tôi.
Có lẽ hồi ấy do đói kém quá nên ăn thứ gì mà khác với củ lang, củ mì ở quê là thấy ngon lắm rồi, huống chi là đồ hộp và kẹo chocolate! Kết quả của những lần “tập kích” một cách hợp pháp ấy của chúng tôi vào nơi lính Mỹ đóng quân đã giúp cho du kích cũng như bộ đội chủ lực có thêm những thông tin hữu ích trước các trận đánh.
Sang tuổi 12 thì tôi bắt đầu làm quen với chữ viết và công việc “đánh Mỹ” cũng nặng nề hơn. Xem ra “đánh Mỹ” vẫn thấy dễ dàng hơn học chữ đó anh. Bỏ cát vào nòng pháo cho nó tịt ngòi hay rút chốt lựu đạn rồi ném vào nơi lính Mỹ thường tụ tập chơi bài thì có gì khó.
Chỉ có học chữ là cơ cực thôi. Trường lớp không có, thầy giáo cũng không. Mấy anh du kích trở thành những người thầy dạy chữ đầu tiên của lũ trẻ con hồi ấy. Học được chữ B thì quên mất chữ A vì phải liên tục chạy càn. Tuy vậy, học chữ chúng tôi cũng không bỏ mà “đánh Mỹ” cũng không “quên”.
Khi tôi chuẩn bị “hành sự” theo kịch bản mà các anh du kích lớn tuổi đã vạch ra để đánh đồn Mỹ thì cũng là lúc “lệnh trên” đưa xuống, buộc tôi phải lên đường ra Bắc. Thế là giấc mơ trở thành “dũng sĩ diệt Mỹ” của tôi đành gác lại. Nhiều người gọi những đứa trẻ được ra Bắc như tôi ngày ấy là “hạt giống đỏ”, họ đến chúc mừng trước khi tôi lên đường.
Cuối năm 1972, chúng tôi đặt chân đến Hà Nội. Những tưởng thoát được bom đạn ở miền Nam, nào ngờ lại dính ngay trận “Điện Biên Phủ trên không” năm ấy. Chúng tôi lại phải sơ tán lên tận Hòa Bình, đợi hết bom mới về lại. Có phải vì bom đạn nó đuổi theo tôi mãi như vậy nên tôi “mất ngủ” sau này chăng?”. Sau khi “đổ thừa” cho chứng mất ngủ của mình vì bom đạn Mỹ, ông Lan cười thành tiếng thật to, như thể đã tìm ra nguyên nhân mất ngủ mấy chục năm nay của mình.
Tôi dò la: “Nghe người ta đồn rằng, do anh làm trưởng trại coi tù, sợ phạm nhân trốn trại nên anh lo lắng mà thành mất ngủ?”. Ông Lan chối quầy quậy: “Anh nghe đồn rồi! Tôi mất ngủ vì một chuyện không đâu chứ không phải sợ phạm nhân trốn trại”.
Giận đứa em, sáu ngàn đêm “trắng mắt”
Ông Lan ra Bắc với lý do là nhà ông có một người anh đã hy sinh. Người ta sợ nếu để ông tiếp tục nối gót anh mình thì có thể đến lượt ông sẽ phải ngã xuống. Ba năm sống trên đất Bắc, những tưởng gia đình tan nát vì bom pháo ở vùng “da beo” này, thế nhưng ngày ông Lan trở lại quê nhà sau giải phóng, mẹ ông vẫn còn, có cả đứa em trai kém ông 7 tuổi nữa. Rồi ông gia nhập công an, tiếp tục những năm tháng xa nhà.
Năm 1993, mẹ ông đã già yếu, người em trai cũng vừa lấy vợ. Lan nghĩ, mình giờ là người Nhà nước rồi, mai kia có về hưu cũng chẳng về lại quê làm gì, vì vậy, ông nói với đứa em là nên sửa sang ngôi nhà của cha mẹ để lại và tiếp tục ở đó thờ cúng ông bà. Ban đầu người em nghe ông anh nói “có lý” nên đồng ý. Nhưng đúng một tuần sau, không biết nghe ai “dùi” rằng “thằng Lan nó phỉnh mày sửa lại nhà thờ để mai mốt nó về hưu ở cho sướng, thế nào nó cũng đuổi mày đi!”, thế là người em đùng đùng bỏ đi.
Ông Lan khuyên bảo gì hắn cũng không nghe. Ông nghĩ, mình là thằng từng lội qua bom pháo, lăn lộn khắp trong Nam ngoài Bắc, ăn cơm góp tứ xứ, nếu cần mình cũng có thể hy sinh tính mạng nữa, thế mà thằng em lại nghĩ xấu ông anh, chỉ vì một căn nhà xiêu vẹo ấy!
Nghĩ lui nghĩ tới, lật sấp lật ngửa suốt đêm hôm đó, một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu ông Lan: “Không biết lâu nay mình ăn ở có điều gì không phải với mẹ và em trai không?”. Và câu trả lời là “không”, thậm chí “tốt” nữa. Thế mà vẫn bị thằng em nghĩ oan! Vốn là người đa cảm, chỉ cần một gợn sóng nào đó trong đời cũng đủ trở thành giông bão trong tâm hồn ông Lan. Thế là trọn đêm mất ngủ chỉ vì giận thằng em. Những tưởng đêm đó ông Lan không ngủ, hôm sau sẽ ngủ bù, nào ngờ “trắng mắt” từ bấy đến nay, ngót nghét sáu ngàn đêm không biết đến ngủ là gì.
Sau ngày “mất ngủ”
Sau một tuần mất ngủ, từ 53kg, ông Lan sụt còn 49kg. Thấy sức khỏe cứ “lao dốc”, ông vội vã vào Sài Gòn khám bệnh. Người ta chẩn đoán là ông bị “rối loạn thần kinh thực vật” và kê toa mua thuốc về uống, chủ yếu là thuốc an thần. Những tưởng uống thuốc an thần là ngủ được, nào ngờ càng uống càng thức.
Bực mình, ông Lan uống một trận rượu thật say, xem thử có ngủ được không? Thế nhưng, càng say càng thức. Ông xoay sang thể dục thể thao để cho đuối sức, hy vọng ngủ được. Lại cũng thức, dù rất mệt. Điều làm ông yên tâm là, sau ngày tụt dốc 4kg, 16 năm qua, trọng lượng ông Lan vẫn 49kg, không tăng mà cũng chẳng giảm lạng nào.
“Khổ nhất là ban đêm, khi mọi người ngon giấc mà mình thì vẫn “chong mắt” lên trần nhà. Nằm im thì khó chịu mà cựa mình thì sợ vợ con mất ngủ. Ngày trước, nhà rất chật chội chứ phải có phòng riêng nên dễ bề xử lý”. Ông Lan phân bua về nỗi khổ tâm khi mất ngủ. Ông bảo, sướng nhất là những hôm được cơ quan phân công trực đêm. Vừa xa vợ con một cách “hợp pháp”, lại vừa có “nhiệm vụ” để thức mà không phải trằn trọc chi cả.
Có phải vì thấy ông không ngủ được ấy không mà cơ quan lại phân công ông Lan “gác cửa trại” phạm nhân đến 12 năm! Một người không biết ngủ như ông Lan mà được phân công gác cửa trại phạm nhân, đúng là “năng suất- chất lượng- hiệu quả”! Nghe tôi khen “cấp trên sáng suốt”, ông Lan cười hiền lành: “Không phải thế đâu mà là do tôi biết… chụp ảnh đấy!
Trước đây, mỗi lần phạm nhân nhập trại là phải chạy đi kêu ông thợ ảnh về chụp nên rất mất công, vì vậy tôi đề nghị với cấp trên để tôi mần luôn việc này!”. Đúng năm 52 tuổi, ông Lan về hưu, quân hàm thiếu tá, với “thành tích” gác trại tù 12 năm và 16 năm “mất ngủ”!
Thực ra hiện tượng không ngủ trong nhiều năm liền như ông Lan không phải là hiếm, song khỏe mạnh một cách bình thường như ông thì lại không nhiều. Từ ngày về hưu, ông mua thêm mấy chậu cây cảnh “để đến đêm tưới nước giết thời giờ”- ông bảo thế.
Hôm tôi ghé nhà, ông Lan cùng tốp thợ đang hì hụi xây phòng riêng, có hệ thống cách âm đặc biệt. Tôi hỏi: “Nhà rộng rinh thế kia, xây thêm phòng làm chi nũa anh ơi?”. Ông cười bí hiểm: “Chuẩn bị khai cuộc World Cup rồi nên phải xây cái tổ “cách âm” này để xem đá banh, kẻo vợ la vì ồn ào không cho bả ngủ!”.
Có lẽ trong số hàng tỷ tín đồ của môn túc cầu này thì ông Lan là người sung sướng nhất vì ông không cần phải “cố thức” mới có thể xem được trái banh vẫn lăn hàng đêm ở tận đất nước Nam Phi xa xôi. /.
|
Anh Nguyễn Văn Kha ở đội Xung Kích, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) không hề chợp mắt kể từ cuối năm 1979 đến nay. Anh không ngáp do ngái ngủ, lúc nào làm việc mệt quá thì thấy cay mắt thôi.
"Nếu đôi mắt không thâm quầng và lõm sâu thì nhiều người sẽ chẳng tin tôi bị chứng không ngủ đâu", anh Kha nói. Mắt người đàn ông 49 tuổi này bị thâm 10 năm trở lại đây. Cuối năm 1979, anh bắt đầu có triệu chứng khó ngủ; đêm nằm mắt cứ cay xè, trằn trọc không ngủ được. Anh không chữa chạy gì, vài năm sau thì mất ngủ hẳn.
Thỉnh thoảng, Kha lấy tay quẹt vào mắt. Anh nói làm như thế cho đỡ cay mắt, có khi cũng thành thói quen. Anh không hề ngáp do ngái ngủ, lúc nào làm việc mệt quá thì thấy cay mắt thôi. Buổi tối, xem ti vi đến khoảng 21 giờ là anh tắt đèn nằm nghỉ; nếu cố nhắm mắt thì chỉ được một lát là thấy khó chịu, phải mở mắt ra. Đến 4 giờ sáng, anh dậy nấu cơm nước, chuẩn bị cho một ngày mới. Anh đã đi chữa bệnh nhiều nơi, uống thuốc của nhiều người. Ai bảo gì anh, anh đều làm theo nhưng bệnh chẳng lành. Tuy nhiên, Kha hoàn toàn khỏe mạnh, không đau ốm gì.
(Theo Thanh Niên)
|
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201006/Sau-ngan-dem-khong-ngu-1946464/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
CÁC TIN KHÁC
Trở về từ cõi chết(20/07/2009)
Lên non săn mật ong rừng(23/08/2009)
Nguyễn Công Phương (1888- 1972)(04/05/2009)
Đến với đồng bào vùng cao Ba Nam(03/07/2009)
Theo dòng ký ức....(15/06/2009)
Những thợ sơn dưới đáy đại dương(09/06/2009)
Nỗi đau da cam ở Di Lăng- Sơn Hà(09/06/2009)
Ngành y tế đang khát nguồn nhân lực(13/05/2009)
Làm giàu trên vùng đất gò đồi(04/05/2009)
,
,
,
,






