Nỗi niềm làm vợ ngư phủ
(QNĐT) - Sống nhiều năm ở biển, nhiều người may ra thấu hiểu được nỗi khổ của những người phụ nữ làm vợ ngư phủ. Đối với họ, sáng cười thì chiều lại ra bờ biển đăm đăm ngóng chồng nơi khơi xa.
LỚN THUYỀN THÌ LỚN SÓNG
Áp thấp nhiệt đới! Thông tin này thường lan nhanh như một luồng điện, len vào làng chài sát mép sóng ở vùng biển Quảng Ngãi. Và những đêm đó, hàng ngàn người phụ nữ đều không ngủ. Bởi, chồng, con các chị đang chấp chới nơi xa xăm giữa chốn đại dương.
Thời tiết ngày càng bất thường. Tính khí của đại dương trở nên khó hiểu, sáng yên tĩnh, chiều nổi cơn cuồng phong. Khi nghe có gió ngoài biển, những người phụ nữ - vợ các ngư phủ đều chung một tâm trạng lo âu.
![]() |
| Ra biển chờ chồng. |
Chị Hòa, vợ một ngư phủ ở cửa biển Sa Huỳnh (Đức Phổ) thở dài: Đêm ngủ trong nhà, nghe tiếng lá dừa lay xào xào là ngoài biển có dông. Còn lâu lâu thổi mạnh một luồng rồi đứng im là coi chừng bão bất ngờ tới.
Và không chỉ riêng chị, nhiều người phụ nữ khác đều ngóng tiếng gió hàng đêm, có chị nghe gió hú qua khung cửa, có chị nghe tiếng tôn lay động mà phỏng đoán chuyện dữ, lành.
Ở biển, nhà nào đẻ đông con trai coi như có phước, cứ 4 - 5 cha con đóng một chiếc tàu. Nhờ đồng tâm, nhất trí nên làm ăn dễ gặp thuận lợi. Nhưng ngược lại, tai họa cũng có thể giáng xuống cho cả nhà.
Những thời điểm thời tiết xấu, đi qua nhiều làng chài đánh bắt xa bờ: Bình Chánh, Nghĩa An, Lý Sơn, Bình Châu… tôi thường bắt gặp những hình ảnh quen thuộc – người phụ nữ đứng lặng như bức tượng, dõi mắt ra biển. Có người thắp hương khấn vái liên hồi, có người khoanh tay, ngồi bó gối trong một xó tối bên dưới hiên nhà.
Chị Ba ở Đức Phổ và nhiều người phụ nữ khác, than thở: Hồi xưa mới cưới, chiếc ghe chút chun 10 CV, ổng cứ sáng đi, rồi chiều về. Còn bây giờ lớn thuyền thì lớn sóng, đi tuốt tận ngoài Hoàng Sa, Trường Sa, mấy cha con làm một mạch 28 – 30 ngày mới về, nếu có bão phải canh mà chạy, nửa đường mà chết máy thì coi như thôi rồi, chỉ biết cầu ông bà”.
“CHA CON TUI ĐI ĐÂY!”
Có nhiều khoảnh khắc mà chỉ có những người làm vợ ngư phủ mới từng trải qua.
“Ghe sắp chìm rồi bà ơi, tui chắc không về, thôi cha con tui đi đây!”. Âm thanh đó thật kinh hoàng và luôn ám ảnh đối với chị Nguyễn Thị Hải (ở thôn Châu Thuận xã Bình Châu). Trong cơn bão số 1 năm 2009, chồng chị, ông Nguyễn Hữu Việt buộc chặt tay con trai vào đống can nhựa, gào lên qua máy Icom, gởi lời trăn trối vào đất liền trước khi chiếc thuyền bị sóng phủ chìm nghỉm.
Chị Hải không tin ở tai mình và ngất lịm. Chiếc bàn thờ được lập ngay trên bãi để cầu hồn 2 cha con trở về, đừng xiêu lạc. Chị điên loạn, vì 35 tuổi đã trở thành người đàn bà góa bụa. Thế nhưng, có một phép lạ - 1 ngày đêm bị sóng quần tả tơi, cá cắn nát chân, nửa sống, nửa chết. Cả hai cha con được một chiếc thuyền cứu vớt đưa trở về.
Ở vùng biển Quảng Ngãi, những câu chuyện trên không phải là hiếm. Năm nào ở các làng chài cũng đều có người đàn ông bỏ mạng. Vì thế, nghe có bão, đàn bà cả làng chài lại rơi vào cảnh chạy không bén gót, đài canh thông tin nóng hực, chật ém các chị đến nghe tin chồng.
“Lấy chồng biển sướng lắm”. Nhiều cô gái vốn cực khổ với việc nông tang thường so sánh. Tuy nhiên, làm vợ ngư phủ thì lắm cái cực, nhất là mỗi khi nghe sóng gió ngoài khơi. Những lúc ấy các chị luôn thấp thỏm như một cù lao nằm nhoi ra phía biển cả ngày lẫn đêm.
LÊ VĂN CHƯƠNG




