Nơi tâm bão đi qua
Bút ký của Phạm Đương
(QNĐT) -Tôi không rõ lắm việc các nước trong khu vực “xí phần” hay luân phiên để đặt tên cho từng cơn bão mỗi khi chúng xuất hiện trên biển Đông sẽ phải có những tiêu chí như thế nào, nhưng cơn bão số 9 vừa qua, tên quốc tế của nó là Ketsana, do Lào đặt, là một cơn bão tồi tệ nhất, dù nghĩa của nó là hương-một loài cây hương liệu, như cách giải thích của “chuyên gia dự báo thời tiết”-nhà báo Đặng Ngọc Khoa của Báo Thanh Niên.
![]() |
| Trường Tiểu học Bình Thới sau bão số 9. |
Tôi sẽ trở lại chuyện “dự báo” về cơn bão có cái tên thơm tho ấy của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ở phần cuối bài bút ký này. Còn bây giờ, chúng ta cùng ra Lý Sơn, chiến hạm nổi giữa trùng khơi, nơi cơn bão đã đánh vỗ mặt trước khi tràn qua Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Sáng ngày 28/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tức tốc bay từ Hà Nội vào Huế. Ban Phòng chống lụt bão Trung ương dự tính đặt đại bản doanh-Bộ chỉ huy tiền phương chống bão tại đất cố đô. Có phải vì biết chúng ta đang chuẩn bị kỹ để chống “nó” tại Huế không mà Ketsana đột ngột đổi ý. Nó lượn lờ ngoài khơi Quảng Trị - Thừa Thiên một chốc rồi đột ngột rẽ ngoặt, trực chỉ Quảng Nam-Quảng Ngãi.
Trước khi ghé thăm đất liền, Ketsana vùi dập đảo Lý Sơn suốt 10 tiếng đồng hồ, biến hòn đảo này thành một bãi sa trường. Kinh hoàng đến mức, hình chữ T của cầu cảng của đảo, bão đã vặt trụi luôn phần ngang của chữ T, còn trục lúc có mỗi chữ I! Nhìn những thanh sắt lòi ra từ trụ bê tông bị bẻ gãy ấy mới thấy hết sự ghê gớm của cơn bão này.
Trong ngày 28.9, nghĩa là trước khi cơn bão ập vào đất liền một ngày, Quảng Ngãi lẫn Kon Tum chưa hề có trong bộ nhớ của những “nhà” chống bão rằng bão sẽ tràn qua đây như nó đã tràn qua, thế mà, hai hai tỉnh này là những địa chỉ mà Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có mặt trước tiên. Tôi nhắc chi tiết trên để thấy mức độ tàn hại của cơn bão mà hai địa phương này đã phải gánh chịu suốt một tuần qua, làm “bận lòng” nhiều nhà lãnh đạo ở tầm vĩ mô.
Bão đã qua gần một ngày, song nước lũ đã phong tỏa tất cả các tuyến đường từ Đà Nẵng vào Quảng Nam, Quảng Ngãi. Từ Sở chỉ huy tiền phương tại Huế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phải tức tốc “chạy theo bão” để vào Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo chống bão. Nhưng nước lũ đã bời bời khắp tỉnh Quảng Nam, buộc ông phải đáp máy bay trực thăng lên thẳng Kon Tum-nơi nước lũ đã nhấn chìm cả một phường của thành phố nơi cao nguyên này làm 33 người chết - là một trong hai địa phương có số người chết nhiều nhất trong bão số 9-Ketsana.
Từ Kon Tum, ông bay thẳng ra đảo Lý Sơn trước sự ngỡ ngàng của hàng chục ngàn dân trên đảo khi họ còn bàng hoàng chưa hiểu cơn bão có còn trở lại nữa hay không như dự báo của các “nhà đài”? Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn-ông Võ Xuân Huyện chỉ báo cáo một câu trong nước mắt: “Tan nát hết rồi đồng chí Phó Thủ tướng ơi!”. Sự có mặt rất “nóng sốt” của nhà lãnh đạo Chính phủ chỉ có thể là liều thuốc giảm đau nhất thời nhưng cần thiết đối với người dân, còn vết thương tấy máu do cơn bão để lại thì lâu lắm mới lành miệng.
Trong cuộc “giao ban nóng” sáng sớm ngày 30.9, con số người chết của Quảng Ngãi mới chỉ có 9, sang chiều đã lên 15, sáng hôm sau lên 30, nay thì 38, nghĩa là số người chết cứ tăng theo cấp số nhân hàng ngày. Nước rút tới đâu, sự tan thương bày ra đến đó. Dọc đường ven biển từ Dung Quất đến sân bay Chu Lai, những ai có óc tưởng tượng giỏi đến đâu đi nữa thì cũng không thể tin rằng những chiếc tàu trọng tải hàng nghìn tấn xi măng sắt thép lại có thể nằm trên bờ cạn, cách mặt nước biển cả trăm mét như thế được.
Thì ra, bão đã nhấc những chiếc tàu ấy ra khỏi biển, chẳng khác nào ta lấy chiếc cốc ra khỏi bàn trà! Chiếc cẩu của Công ty Doosan, Hàn Quốc, nặng đến 60 tấn, to vật vã là thế, giờ nằm như một đống sắt vụn. Bão đã vặt trụi trơ những gì dính vào chiếc cẩu này, biến nó thành một đống sắt vô tích sự. Chỉ có Nhà máy lọc dầu Dung Quất với hàng trăm ngàn tấn thép, cao cả trăm mét, thì vẫn sừng sững bên trời. Bão số 9 đã “nghiệm thu” luôn chất lượng của công trình thế kỷ này trước khi Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước nghiệm thu công trình ấy.
Nói Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nhất nhưng thực chất chỉ tập trung vào hai huyện Lý Sơn và Bình Sơn. Đây chính là nơi tâm bão đi qua. Nước đã rút từ chiều 30/9, nhưng đến tận ngày 2/10, sông Trà Bồng vẫn còn ngầu đục một cách hung dữ. Bạn đọc của các tờ báo lớn hầu như đã quá quen với cảnh lũ bão ở miền Trung nên bão vừa đặt một chân lên đất liền thì tiền cứu trợ cũng vừa đến tay các tòa báo.
Tôi mang tấm lòng ấy của bạn đọc để đến vùng quê ven sông Trà Bồng, nơi cơn bão tàn phá nặng nề nhất, ghê gớm nhất: xã Bình Minh huyện Bình Sơn. Bình Minh nằm bên tả ngạn sông Trà Bồng, vùng đất được xem là trù phú bậc nhất của bắc Quảng Ngãi, nơi nhà thơ Bùi Minh Quốc từng “trồng cây si” từ mấy mươi năm trước của thời chiến tranh và ông đã để lại nhiều bài thơ cho đến bây giờ vẫn còn rưng rưng bạn đọc.
![]() |
| Dọn dẹp sau bão. |
Đường về Bình Minh theo lối cũ đã bị nước lũ băm nát, ngập ngụa trong bùn nên không thể đi được, dù là đi bộ. Tôi vòng theo ngã lên huyện Trà Bồng, đến cuối Bình Chương, tôi men theo xiphông của công trình thủy lợi Thạch Nham vượt sông Trà Bồng để đến Bình Minh. Đúng là “bùn nhiều lắm” như ông chủ tịch huyện đã nói. Nhìn chớn nước còn hằn lên vách nhà đủ biết trận lũ đã nhấn chìm toàn bộ 2.500 ngôi nhà của Bình Minh trong biển nước hai ngày trước đó như thế nào. Nước thì đã về tận biển nhưng bùn thì vẫn còn ở lại. Những đọt chuối non cao 2-3 mét mà bùn vẫn hằn trên đó.
Ông Lê Công Cuộc, Phó chủ tịch xã Bình Minh nói: “Xã tui bây giờ gọi là xã bùn chứ Bình Minh hoàng hôn chi anh”. Bùn đã biến mỗi sân nhà của người dân nơi đây thành ruộng sạ lúa; bùn đã nhuộm vàng nhuộm đỏ tất cả bàn ghế của học sinh hai trường trung học cơ sở và tiểu học Bình Minh; bùn đã biến ủy ban nhân xã thành ngôi nhà nham nhở nhếch nhác như trong tranh vẽ hơn là đời thực; bùn đã len lỏi lên tận những chiếc ghế thờ chạm trổ cầu kỳ của người dân; bùn đã muối tất cả những bộ quần áo xinh đẹp nhất của trẻ em như người ta muối dưa; bùn đã vùi dập bao đầu Lân ông Địa, bùn đã cướp đi những chiếc lồng đèn xinh xắn mà các em thiếu nhi nơi đây háo hức cờ ngày khai hội.
Tôi nhờ ông Lê Công Cuộc chỉ đường về nhà chị Lê Thị Bé, một trong 5 người ở Bình Minh đã tử nạn trong trận bão. Vừa ra khỏi phòng khách của UBND xã Bình Minh đã đập vào mắt tôi cảnh tượng rụng rời. Một chiếc quan tài đỏ chót, vừa được nhấc khỏi bùn để đặt lên một chiếc xe đẩy. Bốn thanh niên đẩy phía sau, hai người kéo đàng trước, bùn chỉ cách áo quan chừng 20cm mà thôi!
Hỏi ra mới biết, người xấu số ấy tên là Nguyễn Giáp Thành, 21 tuổi, quê tận huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận. Thành là công nhân dưới Dung Quất, tranh thủ ngày nghỉ lên Bình Minh thăm bạn và bị lũ cuốn trôi, mãi đến hôm sau mới vớt được xác.
Nhận hung tin từ Quảng Ngãi, chú ruột Thành, ông Nguyễn Giáp Thư tức tốc từ Bình Thuận xuyên mưa bão ra tìm cháu. Chú ngồi bên xác cháu suốt đêm và cả ngày hôm sau những mong nước rút. Xe thì đã thuê nhưng còn ở bên kia sông Trà Bồng còn hòm thì chưa mua được, phải về tận Châu Ổ mới có, vì tất cả các cơ sở bán áo quan tại Bình Minh này bị bão dìm trong bùn nước cả rồi.
Nhà nghèo nên con mới đi làm ăn xa, cha không thể đi nổi khi nhận tin dữ, người chú thay mặt cha ra mang xác cháu về nhưng tiền thì có 7 triệu mà nhà xe đòi những 10, suốt đêm ông Thư giải bài toán “thiếu ba triệu” đến bạc tóc mà vẫn không ra! UBND xã Bình Minh và các nhà báo có mặt hôm đó đã giải bài toán khó ấy cho ông. Ông Thư đã nghẹn ngào khi nhận những đồng tiền hỗ trợ từ những tấm lòng nơi đất Bình Minh. Ông bước chậm rãi bên quan tài cháu, nước mắt rơi lã chã, lẫn với bùn lầy!
Có lẽ suốt đời tôi chẳng thể quên hình ảnh về cái chết của người đàn bà ấy. Chị là mẹ của bốn đứa trẻ đang côi cút trong giá lạnh nơi ven sông Trà Bồng này. Chị tên là Lê Thị Bé, 39 tuổi. Thấy đàn con lít nhít bên quan tài mẹ, chúng không còn nước mắt để khóc nữa, chẳng ai cầm được lòng mình.
Sáng 29/9, bão ập vào Bình Minh, chị Bé vác con sang nhà nội cho an toàn. Chợt nhớ trong nhà còn phi lúa-chiếc phao cứu sinh của 5 mẹ con, chị quày quả trở về và xúc ra bao để mang lên chỗ cao hơn. Bất ngờ cả căn nhà đổ ập, vùi luôn người đàn bà xấu số. Mãi đến chiều hôm sau, khi nước lũ đã rút, dân làng mới moi trong đống đổ nát ấy để tìm xác chị. Chị vẫn nguyên trong tư thế cắm mặt vào phi lúa, tay cầm chiếc mũng. Để duy trì miếng cơm cho con, người mẹ ấy đã phải vĩnh viễn ra đi trong một tư thế đào bới như vậy, thật không một thứ giấy bút nào có thể diễn tả được nỗi xót đắng này.
![]() |
| Nhiều ngôi nhà ở Bình Minh chỉ còn bộ khung. |
Bây giờ thì trời đất đã yên hàn, người chết thì cũng không thể sống lại được nữa, những mất mát đau thương rồi cũng sẽ nguôi ngoai, song mỗi khi nghĩ về cơn bão ấy, lòng tôi lại cộm cợm một nỗi chua cay, nhất là những ngày gần đây, những người có trách nhiệm ở Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương lại liên tục đổ tội cho trời và cho lãnh đạo Quảng Ngãi. Họ nói rằng, tất cả các bản tin dự báo của họ đều đúng chứ không sai! Họ trưng ra đủ các từ hoa mỹ, đủ các thuật ngữ về chuyên môn nghiệp vụ, khiến những người dân Bình Minh nghe được như lội thêm bùn một lần nữa vậy.
Nếu dự báo đúng như họ nói, chắc chắn rằng ông Phó Thủ tướng không phải chạy từ Huế để vào Đà Nẵng chống bão như vừa rồi. Nước đã bít mọi lối đi chứ không, thể nào Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng vô Quảng Ngãi để cùng chống bão với người dân. Dự báo đúng đến mức khi bão đã qua tận bên… Campuchia rồi mà các nhà đài vẫn cứ báo “ Đêm nay 29/9, bão sẽ vô Quảng Nam-Quảng Ngãi”, làm cho người dân hai tỉnh này càng hoang mang thêm, vì họ vừa thoát chết trong bão!
Khẳng định việc đúng-sai trong dự báo không phải để đổ tội cho nhau mà là để rút kinh nghiệm, dự báo càng chính xác, sự thiệt hại càng ít hơn. Tôi rất tán đồng ý kiến của tác giả Nguyễn Đông trên Báo Nông thôn Ngày nay, đại ý: “Để cho khỏi sai sót, ngành khí tượng nên báo vùng nguy hiểm do bão từ Lạng Sơn đến Kiên Giang là chắc ăn nhất”.
Bão số 10 đang ngấp nghé biển Đông. Đó có thể là một ẩn họa đối với nước ta. Nếu cho tôi điều ước, tôi sẽ ước điều nhỏ nhoi này: bão lũ hãy tha cho người dân quê tôi ngay trong thời điểm này vì họ đã kiệt sức.
Quảng Ngãi, ngày 6 tháng 10 năm 2009





