(QNĐT)- Tết cũng là dịp sum họp của nhiều gia đình có người thân mưu sinh nơi đất khách. Sau cả năm chia cách, giờ họ lại được bên nhau đón tết trong yên bình và đầm ấm, nâng chén chúc nhau những điều tốt đẹp.
Tết vui
Mải bận bán những tờ vé số cuối cùng nên mãi đến ngày 28 tết chị Lê Thị Lời ở thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ mới về được đến nhà. Giũ sạch bụi đường hơn 800km từ TP. Hồ Chí Minh về đến quê, chị vội gói bánh tét và chuẩn bị các thứ cho mâm cỗ kịp cúng tất niên. Tranh thủ giúp vợ, anh Trần Văn Chương bông đùa: “Chẳng lẽ già rồi mà tui lại chạy reo vui khắp làng báo thông tin vợ con về quê ăn tết. Nhưng đối với tui thì tết là dịp vui nhất trong năm vì gia đình được đoàn tụ”.
![]() |
| Anh Trần Vương Chương phụ vợ gói bánh tét để kịp cúng tất niên |
Chị Lời nói vui: “Năm nay, gia đình tui chỉ ăn tết vui chứ không tết to vì còn phải dành dụm tiền cho các con ăn học. Do vậy, nên tui cũng chẳng mua sắm gì nhiều. Ngoài một ít quà do các con mang về, tui chỉ mua thêm con gà và dăm ba ký thịt để lo mâm cỗ cúng tổ tiên và cả nhà chung vui trong ba ngày tết”.
Từ lúc vợ chồng anh Phạm Văn Tân ở thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường bán hủ tiếu gõ ở TP. Hồ Chí Minh về đến nhà thì mẹ anh là bà Nguyễn Thị Năm cứ luôn đi lại, móm mém nói cười. Không vui sao được, vì cả năm bà chỉ thui thủi một mình trong căn nhà khá bề thế với số tiền xây dựng trên 200 triệu đồng. Dù đã được con báo trước ngày về, nhưng bà luôn nhìn ra đường khi thấy nhiều người mưu sinh ở phương xa về quê đón tết. “Không ngóng sao được, tui chỉ mong mau chóng đến tết để được thấy con, dâu và các cháu. Những ngày gần đây, tui như thấy khỏe ra. Nếu ngày nào cũng là tết thì vui biết mấy” – bà nói vui.
Anh Tân cho biết: “Vợ chồng tui đã sắm sửa nhiều thứ để cúng tổ tiên và chung vui với gia đình cùng bạn bè. Cả năm làm ăn vất vả, dù có tốn kém cũng phải lo chu đáo trong ba ngày tết. Tui cũng đã mua nhiều bia để đãi bạn bè và bà con láng giềng vì họ đã giúp đỡ, trông nom mẹ già ở quê để vợ chồng tui an tâm buôn bán”.
Vợ chồng anh Chương chuẩn bị bàn thờ cúng tổ tiên |
Nâng chén rượu đầu xuân, anh Dương Hiển Tổng ở thôn Lâm Bình, xã Phổ Cường nói vui: “Phải vui chơi thỏa thích để bù lại những ngày cơ cực anh à! Cả năm lốc cống leng keng với xe hủ tiếu gõ, giờ về đến quê gặp được bạn bè phải uống hết mình cho bỏ những ngày cách xa”.
Chặng đường tìm xuân
Chị Lời nhẩm tính đến sáng mùng 6 tết chị sẽ đón xe trở vô TP. Hồ Chí Minh để bán vé số dạo. Bởi vì, lúc ấy là thời điểm ít người bán nên chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. “Tui phải tranh thủ kiếm thêm ít tiền để đóng học phí cho các con và phụ chồng trang trải cuộc sống gia đình ở quê. Xa cách chồng con thì ai mà không nhớ! Nhưng giờ tui còn sức thì phải bươn chải để kiếm tiền chứ ở quê thì biết lấy gì nuôi tụi nhỏ ăn học” – chị nói
Đến nay, chị Lời đã có thâm niên hơn 20 năm bán vé số dạo trên địa bàn quận 1 và quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Cứ gần 7 giờ sáng đến khi phố xá lên đèn, chị phải cuốc bộ hàng chục kílômét với tập vé số trên tay và đôi chân rã rời khi về đến phòng trọ. Nhiều hôm giữa phố phường, đầu óc của chị rối bời với tiền nhà, tiền đóng học phí cho con và cả tiền lo thuốc thang cho người chồng bị bệnh gai cột sống ở quê. Thế là chị đánh liều đến hỏi vay mượn chủ đại lý vé số. Ban đầu, họ lắc đầu từ chối nhưng hiểu được hoàn cảnh của chị nên đã cảm thông cho chị vay mượn.
Sau chuỗi ngày cơ cực, chị đã dành dụm xây được căn nhà cấp 4 khang trang, mua sắm nhiều vật dụng đắt tiền và nuôi 6 người con ăn học. Hiện 4 người con đầu của chị đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và đã có việc làm ổn định, người con thứ 5 đang là sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và con trai út theo học lớp 12 ở quê. Và những đồng tiền kiếm được từ sự vất vả ấy đã giúp chị điều trị khỏi căn bệnh viêm thận và thuốc thang cho chồng bị bệnh gai cột sống.
Tiếp xúc với chị, ít ai có thể hiểu vì sao một người đàn bà yếu đuối như thế lại đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, làm được những việc tưởng chừng không thể như vậy. “Vì lòng yêu chồng, thương con nên tui đã vượt qua tất cả” – chị nói.
![]() |
| Anh Dương Hiển Tổng (người đứng) nâng chén mừng xuân cùng với bạn bè |
Anh Dương Hiển Tổng đã có thâm niên hơn 7 năm bán hủ tiếu gõ trên địa bàn quận 1 và quận 3 TP. Hồ Chí Minh. Cứ sáng sớm, anh chạy vội ra chợ mua sắm các thứ rồi về phòng trọ luôn tay nấu nướng đến khoảng 12 giờ mới dùng bữa trưa. 3 giờ chiều, anh sắp xếp những thứ cần thiết rồi đẩy xe đi bán cho mãi đến 1 giờ sáng mới trở về với đôi chân rã rời. Đồng tiền kiếm được từ sự cơ cực ấy đã giúp anh nuôi hai người em tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh.
Theo ông Bùi Văn Chuyên – PCT UBND xã Phổ Cường thì trên địa bàn xã hiện có 2.819 nhân khẩu trong độ tuổi lao động rời quê đi làm ăn xa, chiếm gần 40% so với số lao động trong toàn xã. Đó là chưa kể những người đã bước qua tuổi lục tuần nhưng vẫn phải ly hương để tìm kế sinh nhai.
Việc ly hương đã giúp cho người dân vươn lên thoát nghèo, có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm những trang thiết bị đắt tiền và đầu tư cho con em ăn học. Trong chặng đường tha hương ấy, họ luôn “ngóng tết” để được trở sum họp bên gia đình, bè bạn và bà con láng giềng. Hành trình của họ là những chặng đường dài để tìm đến mùa xuân.
Trang Thy

Vợ chồng anh Chương chuẩn bị bàn thờ cúng tổ tiên